TRANG CHỦ  :: Giới thiệu  
27 Tháng Tư 2018 ..::  SỐNG LỜI CHÚA     » Kitô Học ::..   Đăng Nhập  

SỐNG LỜI CHÚA

 
Chúa nhật IV PS B - 2018 : Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế giới về Ơn gọi lần thứ 55
Xin Chúa Giêsu, người Mục Tử nhân lành, giúp chúng ta nghe được lời mời gọi của Người, phân định để thấy rõ con đường mình phải theo và dám can đảm sống như Người ngay từ giờ phút này. Amen. ...

TIN TỨC

 
Tổng kết buổi Khám Sức khoẻ, ngày 8/4/2018
Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, các em và tập thể Trường Sao Việt đã đóng góp công sức, tiền bạc, thuốc men và cộng tác với chúng tôi cho ngày hội khám sức khoẻ, khám chữa bệnh của chúng ta được tốt đẹp. Cầu chúc mỗi người luôn an vui, mạnh khoẻ và hạnh phúc. ...
 
Dự án Liên Tâm
Bí tích Rửa Tội là ơn của Chúa Thánh Thần
Các bà mẹ Nhà thương Nhi đồng Palidoro viết thư cho giới chức Nhà thương Liverpool
Kitô hữu ăn chay cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh hai miền Nam Bắc Hàn thành công
Cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Lourdes trong cái nhìn hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục
Các Giám mục Nam Sudan kêu gọi hoà bình và hoà giải quốc gia

CHUYÊN ĐỀ

 
Tôi bị hội viên 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' lôi kéo như thế nào?
Theo cổng thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, hiện nay có một số nhóm mang tên "Hội thánh Đức Chúa Trời", bao gồm cả các nhóm Tin Lành đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Ban Tôn giáo Chính kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc... ...
 
Trung Quốc xây tượng đài trái phép trên Biển Đông
Cả tháng sau cháy, dân chung cư Carina vẫn cứ mong về nhà
Việt Nam chậm miễn visa, khách Tây Âu sẽ giảm?
'Hỗn hợp vỏ cà phê - sỏi - pin' bán ở đâu?
Hàng ngàn hộp thuốc thần kinh giả đã bán sạch
Trung tâm thành phố biển Đà Nẵng cũng 'nghẹt thở' nhà cao tầng?

GIAO LƯU

 
Y tế TP.HCM lập 'giờ vàng' cho người bệnh
Lần đầu tiên trong cả nước, Sở Y tế TP.HCM là đơn vị đi đầu trong việc lập đề án thành lập trung tâm điều hành thông minh nhằm khắc phục những hạn chế trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện đang quá tải hiện nay. ...
 
Những thực phẩm giúp tăng khả năng thụ thai
'Hãy cho học sinh đánh giá giáo viên, đừng áp đặt'
NHỮNG TAY TRỐNG TAIKO CỰ PHÁCH


People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 78
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 78

44.545.311

 Chi tiết
Chương 8 (hoàn chỉnh): Quyền Lực Và Luân Lý - CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ
(Cập nhật: 07/07/2017 09:48:49)

 

Chương 8
Quyền Lực Và Luân Lý
CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ

Câu 195-228

với sự cộng tác của Markus Krienke và Christoph Böhr

Vì sao chính trị cần các cơ sở, tính hợp pháp và khung đạo đức để trở nên nhân đạo và hữu ích. Tại sao các Kitô hữu không thể ở ngoài chính trị. Tại sao các Kitô hữu đứng lên tranh đấu vì tự do và công lý cho tất cả. Và vì sao mối quan tâm lớn nhất của họ là trở nên những công dân tốt.

Rõ ràng đô thị là một sản phẩm tự nhiên mà thành, vì con người theo bản tính tự nhiên là một sinh vật chính trị.

Aristotle, Politics (Chính trị), (quyển 1), (chương 2)

 

Chính phủ phải điều hành vì lợi ích của những công dân được uỷ thác cho chính phủ, chứ không phải vì lợi lộc của những kẻ mà chính quyền được trao vào tay họ.

Marcus Tullius Cicero (106-43 TCN), chính trị gia Rôma

195  Cộng đồng chính trị là gì?

Một cộng đồng chính trị điều phối các vấn đề công của  một xã hội, res publica, như người Rôma diễn tả, ngược với các mối bận tâm riêng tư. Thời xưa, việc quan tâm đến các vấn đề công, như thể đó là việc riêng của mình, được xem như thái độ đáng trân trọng. Theo quan điểm của Aristotle, con người là “sinh vật mang tính chính trị”: một người là con người thực sự, khi góp sức hình thành đời sống chính trị, và nhờ đó, sống với tư cách một công dân đúng nghĩa.

Ü47, 68,106 è 1880-1882, 1910 ð 139

Cần cân bằng ngân sách và giảm nợ công. Cần kiểm soát và làm hoà dịu tính khí ngạo mạn của các tướng lĩnh. Cần cắt giảm tiền trợ cấp các xứ ngoại bang, nếu không, Roma sẽ phá sản.

Taylor Caldwell (1900-1985), nhà văn Mỹ gốc Anh, tóm tắt hư cấu triết thuyết của Cicero

 

Về dòng máu, tôi là người Albania. Về tư cách công dân, tôi là người Ấn Độ. Về đức tin, tôi là nữ tu Công giáo. Về ơn gọi, tôi thuộc về thế giới. Về tâm hồn, tôi thuộc hoàn toàn về Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh Têrêsa Calcutta (1910-1997)

196  Trong Kitô giáo, một con người có thể “mang tính chính trị” tới mức nào?

Trái với các học giả thời xưa, Kitô giáo nhấn mạnh trên hết giá trị vô điều kiện của con người, giá trị đó độc lập với những thành tựu của một con người trong đời sống xã hội và đời sống chính trị. Ngay cả người già hay tàn tật cũng có phẩm giá do được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Do đó, tất cả những tư tưởng chính trị trong Kitô giáo đều được đo lường bằng cách đối chiếu với phẩm giá của con người do Chúa ban. Một người vừa là một cá thể vừa là một hữu thể xã hội. Người đó sống trong một vòng tròn gồm ba lớp mối tương quan: 1/ với chính mình, 2/ với đồng loại, 3/ với Thượng Đế. Con người là thước đo và đối tượng của chính trị.

Ü 384, 388 è 1879, 1881 ð 440

 

Tiêu chí quan trọng nhất của Nhà nước phải luôn là sự phát triển các sức mạnh của từng công dân trong cá thể tính của họ.

Wilhelm von Humboldt (1767-1835), học giả và chính trị gia Đức

 

Siêu việt tính

Điều vượt trên những gì đã đi trước, nói cho cùng, chính là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi thứ có thể hiểu được.

197  Chính trị quan trọng như thế nào?

Đối với các Kitô hữu, “Nhà nước” luôn đứng sau con người, hay sau cộng đồng con người mà ngày nay được gọi là xã hội dân sự. Trước tiên con người tìm thấy bản thân và phẩm giá của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, rồi con người đạt tới sự trọn vẹn trong mối liên hệ với tha nhân. Hai chiều kích trên liên quan chặt chẽ với nhau. Trong bất cứ trường hợp nào, con người nên sống xứng đáng với chính mình trước tiên, rồi mới tính đến xã hội, và cuối cùng là tổ chức chính trị của Nhà nước.

Ü 417-420 è 1883-1885 ð 440

Không thể có hai dạng quy tắc ứng xử: những gì một con người tử tế không được phép làm, thì một Nhà nước đàng hoàng cũng không được phép thực hiện.

Theodore Fontane (1819-1898), nhà văn Đức

 

Chính trị là một lĩnh vực gây nhiều phiền toái và tẻ nhạt lâu dài. Vì thế nó đòi hỏi cả lòng nhiệt huyết lẫn tầm nhìn xa.

Max Weber (1864-1920), nhà xã hội học và kinh tế học Đức

 

Nhà nước tự do, thế tục tồn tại trên cơ sở những giả định trước rằng chính nó không thể đảm bảo gì cả. Nhà nước tồn tại được là nhờ phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân và sự đồng thuận của xã hội.

Ernst Wolfgang Böckenförde (sinh 1930), Thẩm phán Hiến pháp Đức, 1991

198  Con người cần chính quyền tới mức nào?

Cho dù con người được ưu tiên, chúng ta cũng không thể xoay sở nếu thiếu Nhà nước. Nhà nước có vai trò phụ thuộc – và do đó, có ý nghĩa phụ trợ, mà lại không thể thiếu trong việc mang lại và đảm bảo một hình thức trật tự nào đó trong xã hội. Nếu những ước muốn và đòi hỏi của các cá nhân và các nhóm trong xã hội cùng đồng lòng hướng tới viễn tượng ích chung, thì đó là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, xã hội bị giằng co và xâu xé bởi vô số các mối quan tâm và lợi lộc khác nhau. Điều đó gây ra mâu thuẫn, tranh chấp, chống đối, cạnh tranh gay gắt. Phía mạnh cố đè bẹp bên yếu. Trong tình huống đó, ai được cho là sẽ thiết lập trật tự, nếu không phải là Nhà nước? Công cụ quan trọng nhất của Nhà nước là luật pháp. Nhà nước hợp hiến phải tạo dựng một bộ khung nhằm phục vụ cho công ích, mà không hạn chế tự do của dân chúng một cách tuỳ tiện hay quá mức cần thiết. Trong trường hợp lý tưởng nhất, Nhà nước là không gian an toàn trong đó con người có thể phát triển cách tự do.

Ü 418 è 1880, 1882 ð 326, 376-377

Đừng bao giờ nghi ngờ một nhóm nhỏ tận tâm và cẩn trọng có thể thay đổi thế giới. Thật ra, đó là điều duy nhất đã từng xảy ra.

Margaret Head (1901-1978), nhà văn hoá nhân chủng học người Mỹ

 

Nếu không phải chúng ta, thì là ai? Nếu không phải ở đây, thì ở đâu? Nếu không phải lúc này, thì lúc nào?

John F. Kenedy

199  Xã hội dân sự được kiến tạo ra sao?

Xã hội dân sự thường xuất hiện trông chẳng hơn gì một “cái chợ” trong đó cung, cầu, và cạnh tranh chi phối tất cả. Tuy nhiên, cũng có những sáng kiến xã hội phi lợi nhuận (nơi những hiệp hội, đoàn thể, cơ sở, nhóm đồng chí hướng). Họ phát triển lớn mạnh dựa trên tình đoàn kết và tinh thần dấn thân, và vun trồng những giá trị không thể thiếu cho xã hội như: nhiệt tình, gần gũi, tình huynh đệ, tình bằng hữu, và sự quan tâm tới cảnh ngộ của những người yếu kém. Để phân biệt những cam kết tình nguyện với thành phần công và tư, các nhóm này cũng được gọi là thành phần thứ ba. Một Nhà nước chỉ có thể quản lý hiệu quả khi được xây dựng trên những cá nhân tận tuỵ và những đoàn thể trung tín tích cực san sẻ trách nhiệm với mình.

Ü 419, 420 è 1880 ð 447

 

Vận mệnh cao quý của mỗi cá nhân là phục vụ, hơn là cai trị.

Albert Einstein (1879-1955)

Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.

Ed 37,23b

 

Nào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, và yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ?

Đnl 10,12

 

200  Đâu là nguồn gốc cho sự hiểu biết của các Kitô hữu về  Nhà nước và chính quyền?

Quan điểm Kitô giáo về Nhà nước, chính phủ, và sự cầm quyền có nguồn gốc trong Cựu Ước. Tại nước Israel thời cổ, tư tưởng chính trị xoay quanh Đức Chúa và “dân Người”. Đó là về Giavê và việc giữ giao ước. Sự kiện có “một ông vua”, cũng là do sự nhân nhượng của Đức Chúa. Dĩ nhiên, ông vua có nhiệm vụ vận dụng quyền lực không phải vì lợi lộc của bản thân, mà được cho là phải thực thi công bằng xã hội, xử án công minh, phục vụ dân nghèo và nhiều việc khác nữa. Mọi thứ phải được điều hành theo đường lối “làm hài lòng Đức Chúa”. Câu hỏi làm thế nào để kiểm soát các vấn đề công xuất hiện một cách hợp lý trong triết học Hy Lạp từ thời Herodotus và Plato. “Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21). Sự cải đạo của Constantine Đại đế sang Kitô giáo là cột mốc thay đổi trong mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà nước – mối quan hệ giữa thần quyền và thế quyền này được phân tích chi tiết hơn trong các tác phẩm của Thánh Augustinô.

Ü377, 378 è 1897, 1900,1904 ð 140, 376

Chính trị, dù thường bị gièm pha, vẫn là một ơn gọi cao quý, và là một trong những dạng thức bác ái cao cấp nhất, vì chính trị tìm kiếm công ích. Tôi van nài Thiên Chúa ban cho chúng ta ngày càng nhiều chính trị gia thực sự xúc động trước tình trạng của xã hội, con người, mạng sống của dân nghèo! Đây là điều sống còn: các vị lãnh đạo trong chính quyền và thế giới tài chính phải chú tâm mở rộng tầm nhìn của họ, cố gắng làm việc để đảm bảo rằng mọi công dân đều có công việc đúng với phẩm giá, đều được giáo dục tốt, và được chăm sóc sức khoẻ.

Giáo hoàng Phanxicô, EG 205

201  Nguồn gốc thần học của công ích là gì?

Từ thời Israel xa xưa tới thời Trung cổ Kitô giáo, công ích (bonum commune) là một ý niệm thần học hơn là chính trị. Đối với Thánh Tôma Aquinô, ích chung được bao hàm trước tiên trong sự hiệp thông giữa các thánh với Thiên Chúa. Phẩm trật thiêng liêng và trật tự nhân loại phối hợp cùng nhau. Trong cách nhìn này, thánh Tôma khởi đầu từ hiện thực chính trị, ví dụ, từ định nghĩa luật là gì. Mối quan tâm thực tiễn về công ích dần dần lộ diện từ cái bóng của thuyết tập trung thần quyền và tìm ra những cách sắp xếp xã hội sao cho cá nhân có thể sống đời mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Điều quan trọng, hiện nay và luôn luôn, là điều “tốt” mà cộng đồng chính trị cố gắng đạt tới không được mâu thuẫn với điều “tốt” của con người, mà đúng hơn là điều tốt của cộng đồng phải mang đến một khung cảnh chung thích hợp cho sự phát triển của con người. Theo nghĩa này, “công ích chính trị” có chức năng phục vụ con người hay xã hội dân sự.

Ü 389 è 1905-1912 ð 296, 327-328

Chủ nghĩa Tương đối

Quan điểm cho rằng không hề có những giá trị tuyệt đối, mà các giá trị chỉ là chuyện đạt được sự đồng thuận về mặt văn hoá hay xã hội.

 

 

Tự do không phải là thế lực để làm điều ta thích, nhưng là quyền để có thể thực hiện điều ta nên làm.

Lord Acton (1834-1902), sử gia người Anh

 

 

202  Cộng đồng chính trị có dựa trên những giá trị cơ bản không?

Các nền dân chủ đương đại không còn đặt nền tảng trên nỗ lực trung tín với Thiên Chúa và với giao ước của Ngài. Các nền dân chủ hiện đại mang tính trung lập về tôn giáo được truyền cảm hứng từ sự tôn trọng phẩm giá của con người, từ nhân quyền và tự do, mà điều này lại dựa trên tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Ngay cả các nước hiện đại cũng không thể bỏ qua những giả thiết luân lý căn bản mà chúng được củng cố và đẩy mạnh chủ yếu nhờ các niềm xác tín tôn giáo. Sở dĩ ngày nay người ta càng đánh giá cao con người và các quyền tự do của con người chỉ là vì Kitô giáo đã tồn tại, và đã giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc tuyệt đối vào khối liên minh chính trị. Thật vậy, trong Kitô giáo, Nhà nước được mong đợi phải nhận biết và bảo vệ giá trị độc đáo của mỗi cá nhân. Nhà nước cũng phải chống lại → Chủ nghĩa Tương đối, đảm bảo các giá trị luân lý và tôn giáo bằng pháp luật.

Ü 386, 407 ð 333

Chủ nghĩa Hoài nghi

Thái độ của những đầu óc cho rằng xét cho cùng thì không thể nào biết rõ các giá trị và chân lý thực sự là gì

 

 

Không theo đuổi công lý, thì Nhà nước trở thành cái gì nếu không phải là một băng đảng lớn của những tên trộm cướp?

Thánh Augustinô

 

203  Quyền lực chính trị dựa trên điều gì?

Nếu như con người là giá trị nền tảng của cộng đồng chính trị, thì con người cũng là lý do duy nhất cho tính hợp pháp của quyền lực chính trị. Do đó, quyền lực chính trị không phải là ý muốn độc đoán riêng tư của một cá nhân, kẻ ngẫu nhiên lên nắm quyền, kẻ cho rằng mình chỉ chịu trách nhiệm với chính mình mà thôi. Đúng ra, quyền lãnh đạo của một người được hợp pháp hoá bởi nhân dân. Những ai cầm quyền, cũng như những người dân hợp pháp hoá quyền đó của nhà cầm quyền, có khả năng tìm thấy chân lý nhờ vào lý trí của họ; họ có thể nhận biết chắc chắn tính cách vững chắc của các giá trị và cũng có thể cảm nghiệm Đấng đảm bảo điều tốt lành tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Học thuyết xã hội của Công giáo bác bỏ → chủ nghĩa Hoài nghi tổng quát, trong đó người ta cho rằng chân lý và các giá trị luân lý được nhân loại chấp nhận, xét cho cùng là không thể biết được. Thánh Augustinô mô tả đặc điểm một cộng đồng chính trị đã cố tồn tại mà không cần tới “công lý” là một “băng cướp”.

Ü 395-397 è 2236-2237

Dân chủ “hiện” là hình thức chính quyền tệ hại nhất, ngoại trừ điều này là tất cả những dạng thức khác đều thỉnh thoảng “đã” được thử qua!

Ngài Winston Churchill (1874-1965)

 

Các thể chế dân chủ là những cách sắp đặt “cách ly” để chống lại căn bệnh dịch xưa cũ: lòng thèm khát quyền lực chuyên chế. Như thế, các thể chế dân chủ quả thực rất hữu dụng và rất phiền toái.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), triết gia Đức

204  Nền dân chủ thời nay nợ người Hy Lạp cổ điều gì?

Rất nhiều; chính người Hy Lạp cổ đã tạo ra từ “dân chủ” (demos = nhân dân, -kratos = quyền cai trị). Tuy vậy, nguồn gốc của dân chủ thường được nối kết với thời Hy Lạp cổ. Ngoài việc chỉ một phần tư dân số (gồm người Hy Lạp “tự do”) thời đó có quyền bỏ phiếu (như là dấu hiệu của dân chủ), thì nền dân chủ không được chế độ quân chủ hay chế độ do giới quý tộc nắm quyền đánh giá cao, mà chỉ được hầu hết các triết gia và chính trị gia Hy Lạp coi trọng. Người ta cho rằng lý tưởng là có một “ông vua triết gia”, người có thể phân định công ích chính trị là gì rõ hơn “đám đông u mê” còn lại. Giá trị cơ bản của con người lúc đó chưa định dạng được tư tưởng chính trị.

 

Khi con người tuyên bố chính mình là chủ sở hữu tuyệt đối của bản thân và chủ nhân duy nhất của muôn thụ tạo, thì làm sao họ có thể xây dựng một xã hội trong đó tự do, công lý, và hoà bình chiếm ưu thế?

Giáo hoàng Bênêđictô XVI, 10 tháng 10, 2008

 

Xây dựng một thành phố giữa trời còn dễ hơn là thành lập một Nhà nước mà thiếu vắng Đấng Tối Cao.

Plutarch (45-120 CN), sử gia Hy Lạp

 

205  Nền dân chủ có phải là kết quả của Kitô giáo?

Vâng, phần lớn là vậy. Chỉ mình Kitô giáo mới triệt để dân chủ hoá điều mà ở Hy Lạp chỉ dành cho một số ít, và khiến điều đó trở thành yếu tố cơ bản cho sự hiện hữu của con người: phẩm giá mà mỗi người sở hữu, không phụ thuộc vào nguồn gốc và sự sinh trưởng của người ấy. Từng cá nhân có vị thế trong mối tương quan trực tiếp với Thiên Chúa. Điều đó tách người ta ra khỏi sự tác động của bất cứ cộng đồng chính trị nào cố áp đặt sự chuyên quyền lên người ấy. Phẩm giá của mỗi cá nhân là nền tảng đạo đức đích thực để dân chủ hoá quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định chính trị. Hơn nữa, nền dân chủ hiện đại đặt nền trên nhân quyền, mà nhân quyền đảm bảo rằng, ví dụ, sự sống con người sẽ không bị phá huỷ, hoặc các dân tộc thiểu số sẽ không bị chèn ép qua những quyết định độc đoán của đa số.

Ü 395 – 399 ð 140

Đạo đức [Ethos]

Một tập hợp các giá trị, một thái độ được hình thành từ sự nhận thức được các giá trị luân lý

 

Lòng tha thiết yêu mến sự thật đã thúc bách tôi dấn thân vào lĩnh vực chính trị; và tôi có thể nói thẳng thắn, với tất cả lòng khiêm tốn, rằng những ai tuyên bố tôn giáo chẳng hề liên can đến chính trị là những kẻ chẳng biết tôn giáo nghĩa là gì.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

206  Ai mới nắm quyền tối thượng: Nhà nước hay công dân?

Kitô giáo luôn nhấn mạnh rằng thẩm quyền ràng buộc tối cao chính là lương tâm của mỗi người. Người ta không được tuân theo những luật lệ trái luân thường đạo lý, dù Nhà nước có ra lệnh đi nữa. Dân chủ tốt hơn chế độ quân chủ hay chế độ quý tộc không phải vì nó hoạt động hữu hiệu hơn, nhưng là vì dân chủ có một → đặc tính Đạo đức khác biệt, dựa trên nhân quyền, và là một bộ khung tổ chức hiệu quả hơn để kiện toàn con người.

Ü 398, 399, 1881, 1892 è 2242, 2288 ð 322

 

Đừng ai nấp bóng Thiên Chúa trong lúc tính kế thực hiện những âm mưu bạo lực và đàn áp! Đừng ai mượn danh tôn giáo như cái cớ để chống lại phẩm giá con người và nhân quyền căn bản của mỗi người nam cũng như người nữ, trên hết là quyền được sống và quyền tự do tôn giáo!

Giáo hoàng Phanxicô, 21 tháng 9, 2014, Tirana, Albania

 

207  Có phải Kitô giáo là một “tôn giáo mang tính chính trị”?

Đức Giêsu chưa bao giờ cho phép mình bị lôi kéo về chính trị. Người không gia nhập nhóm Zealot nhiệt thành, gồm những người quá khích muốn dùng vũ lực giải phóng Israel khỏi ách nô dịch của người Rôma. Đức Giêsu ước ao toàn thể nhân loại được ơn cứu độ và giải thoát. Người quan tâm đến sự phục hồi căn bản của con người trong mối liên hệ của con người với Đấng Tạo Hoá. Do đó, Tin Mừng của Người vượt hơn chính trị, dù Tin Mừng có những hàm ý chính trị rõ rệt đối với cá nhân và xã hội. Dù sao, trước tiên, chúng ta cần tách rời phạm vi tôn giáo ra khỏi chính trị, như Đức Giêsu cũng đã thực hiện điều này qua lời tuyên bố: “Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21). Thế giới xưa cũ đã gặp khó khăn để hiểu ra và đưa vào thực hành sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, và ngày nay các hệ phái lớn của thế giới Hồi giáo vẫn đang gặp phải khó khăn này.

Ü 49-51 è 2244-2246 ð 376

Hoặc người này đã, và hiện là, Con Thiên Chúa, hoặc là một người mất trí, hay tệ hơn nữa. Bạn có thể … phỉ nhổ và giết người ấy như thể diệt trừ một quái vật, hoặc bạn cũng có thể quỳ lạy và gọi ngài là Đức Chúa và là Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đừng bao giờ tỏ thái độ kẻ cả khẳng định điều vô nghĩa rằng ngài là một nhà giáo dục nhân bản vĩ đại. Đức Giêsu chưa bao giờ thể hiện như thế đối với chúng ta. Người đã không có ý định dạy đời kiểu đó.

C. S. Lewis (1868-1963)

208  Đức Giêsu đã “cai trị” như thế nào?

Cựu Ước mong đợi Đấng Mêsia là một vị cứu tinh về mặt chính trị. Khi Đấng Mêsia đến trong con người Đức Giêsu Kitô, dân Israel đã thấy Người không phải là nhà lãnh đạo bách chiến bách thắng, mà là “vị vua” bằng lời rao giảng và hy sinh, đã lột bỏ cái mặt nạ che khuất thói bất công, và qua thái độ cam chịu Người đã cho thấy nơi thân xác mình dấu vết đòn tra tấn của bao thứ bất công mà thế lực tôn giáo và chính quyền đã gây ra, để chứng tỏ con người có thể bị chúng huỷ diệt như thế nào. Quyền lực, của cải, và ảnh hưởng - Đức Giêsu đã đảo lộn giá trị những đặc điểm đó của sự nghiệp chính trị: Ngài đã không đến để cai trị, mà để phục vụ. Với điều này, Đức Giêsu đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới cho tất cả những ai đảm nhận trách nhiệm: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Ü 13, 379, 382-383 è 450, 668, 840, 1884

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Mt 28,18

 

 

Thiên Chúa chết rồi.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Tôn giáo là thuốc  phiện của quần chúng.

Karl Marx (1818-1883), triết gia Đức, nhà xã hội cách mạng

 

Marx chết rồi! Đức Giêsu sống mãi!

Nobert Blüm (sinh 1935)

 

Nghịch lý

Một phát ngôn có vẻ mâu thuẫn về ý nghĩa

209  Đức Giêsu trên Thánh giá có phải là sự thất bại hoàn toàn?

Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá vì Người bị hiểu lầm cả về chính trị lẫn tôn giáo. Các giới chức Do Thái nhìn Người như kẻ báng bổ, trong khi đó giới cầm quyền Rôma đã giải thích lời tuyên bố vương quyền của Người theo nghĩa chính trị. Tuy nhiên, án đóng đinh trên thập giá không phải là thất bại trong sứ mệnh của Người, mà đúng ra, lại là sự hoàn tất sứ mệnh đó. Đức Giêsu đã xác định lại những tiêu chuẩn cho việc thực thi quyền lực chính trị. Trước → Nghịch lý của thập giá, trong đó quyền năng của Thiên Chúa tỏ bày trong sự yếu đuối tột cùng của Người Con bị tra tấn, toàn thế giới cần phải đặt lại vấn đề về việc đòi hỏi quyền thống trị. Người ta cần một trật tự chính trị bảo đảm tự do, nhưng trật tự đó chỉ chính đáng khi thực sự bảo đảm tự do và bảo vệ công dân của mình. Hơn nữa, sự thực thi thẩm quyền theo Kitô giáo sẽ thể hiện bằng tình yêu và sự phục vụ.

Ü 379, 410 è 439, 664, 711-714, 840 ð 101

Tính chất căn cơ của chính quyền chuyên chế, và có lẽ bản chất của mỗi hệ thống hành chính quan liêu, là biến con người trở thành những công chức và nhân viên văn phòng vô cảm trong cỗ máy hành chính, và như vậy, đã khiến họ mất đi tính người. Và người ta có thể bàn cãi lâu giờ và bổ ích về “quyền cai trị của Kẻ vô danh”. Đó cũng là hình thức chính trị diễn tả thực sự hệ thống hành chính quan liêu.

Hannah Arendt (1906-1975), triết gia Mỹ-Đức gốc Do Thái

Chính trị không thể nào thánh thiện, nhưng chẳng có lý do gì đáng bị miệt thị là bẩn thỉu.

Joachim Gauck (sinh 1940), Tổng thống Liên bang Đức

210  Khi chính trị “phục vụ”, thì chính trị làm nên khác biệt gì?

Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh rằng mọi việc công đều là phục vụ. Ai phục vụ công ích thì không tập trung tìm kiếm lợi lộc bản thân, mà làm vì lợi ích của cộng đồng chính trị được uỷ thác cho mình, và người đó thực hiện chức năng chính trị của mình theo các tiêu chuẩn đạo đức. Điều này mang tính quyết định trong cuộc chiến chống tham nhũng. Hơn nữa, bất cứ ai phục vụ cần giữ trong đầu hình ảnh con người cụ thể trong nỗi khốn cùng và nghèo đói. Sự quan liêu hoá quá mức ở các nước hay các cộng đồng quốc gia không phục vụ cho sự phát triển tự do, ở cấp phụ thuộc của con người và các đơn vị xã hội nhỏ hơn. Thường dân hay gặp bất lợi, vì họ không xoay sở nổi trước tính phức tạp của các thủ tục quan liêu hành chính. Cách quản lý tốt là mang lại lợi ích lớn lao. Điều hành tốt cũng là phục vụ công ích. Trái lại, sự quan liêu hoá quá mức (= thủ tục nơi các văn phòng Nhà nước), có thể khiến những ai thực hành nó mất đi tính người, vì biến con người thành “những công chức và nhân viên văn phòng vô cảm trong bộ máy hành chính” (Hannah Arendt).

Ü411, 412 è 1888, 1889 ð 448

Mỗi đảng phái chính trị tồn tại vì nhân dân, chứ không phải vì chính mình.

Konrad Adenauer (1876-1967), Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hoà Liên bang Đức

Người ta luôn muốn tôi chọn phe phái trong chính trị; được thôi, thế thì tôi đứng về phía tôi vậy.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), nhà thơ và nhà viết kịch người Đức

 

Ngày nay, khi mạng xã hội và phương tiện truyền thông đã làm nên những bước tiến vượt bậc, chúng ta lại cảm nhận sự thách thức khi tìm kiếm và chia sẻ “huyền nhiệm” sống bên nhau, hoà trộn vào nhau, gặp gỡ nhau, chấp nhận nhau, nâng đỡ nhau, bước vào cơn lũ này. Dù cơn lũ này hãy còn hỗn loạn, nhưng nó vẫn có thể chuyển biến thành một kinh nghiệm huynh đệ đích thực, biến ta thành một đoàn lữ hành liên đới, một nhóm hành hương thánh thiện. Do đó, những khả năng truyền thông lớn hơn đồng thời cũng có thể biến thành những cơ hội rộng mở hơn cho mọi người gặp gỡ và liên đới. Nếu chúng ta có thể đi lộ trình này, thì con đường sẽ vô cùng suôn sẻ, tốt đẹp, khai phóng và ngập tràn hy vọng.

Giáo hoàng Phanxicô, EG 87

211  Các đảng phái chính trị “phục vụ” ra sao, vì mục đích gì?

Mục đích của các đảng phái chính trị là tổ chức hình thành quan điểm chính trị và trở thành công cụ để mọi công dân tham gia chính trị. Mặc dù vậy, điều đó chỉ có thể hiệu quả nếu, trước tiên, chính các đảng phái được xây dựng một cách dân chủ, và thứ hai, nếu họ đón nhận vai trò phục vụ, nghĩa là nếu họ luôn hướng tới công ích. Giáo Hội đánh giá cao khi các tín hữu dấn thân vào các đảng phái chính trị và tranh đấu để hiện thực hoá các giá trị Kitô giáo trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, chính hoạt động bác ái Kitô giáo “phải độc lập với các đảng phái và các ý thức hệ. Đấy không phải là một phương tiện để thay đổi thế giới về mặt ý thức hệ, và cũng không phục vụ cho những mưu kế trần gian, nhưng đấy là cách mang đến tình yêu thương, điều con người luôn cần đến, lúc này và ngay tại đây” (Giáo hoàng Bênêđictô XVI, DCE 31b).

Ü 413 è 898-900 ð 447-448

 

Chủ nghĩa cầu toàn là hệ thống trong đó người ta xem sự hoàn hảo nơi mọi thứ do con người làm nên là điều khả thi, và hy sinh những điều tốt đẹp hiện có cho sự hoàn hảo tưởng tượng trong tương lai. Chủ nghĩa này chỉ là kết quả của những đầu óc mê muội.

Antonio Rosmini (1797-1855), triết gia Ý

212 Tại sao tường thuật chính trị phải theo những quy tắc đạo đức?

Người ta chỉ có thể thực sự hình thành nên quan điểm chính trị của đảng phái trong một nền dân chủ khi có tính khách quan và sự tự do thông tin. Nếu nhà cầm quyền dàn xếp tin tức và lợi dụng thông tin với ý đồ tuyên truyền hay củng cố ý thức hệ chính trị, thì hành vi đó vi phạm quyền căn bản của con người, gọi là quyền bất khả nhượng được tham dự vào xã hội. Các nguồn thông tin chính trị độc lập là thành phần thiết yếu của công ích, không chỉ vì chính trị tự nó không vận hành cách khác được, mà còn vì con người được tạo dựng cho sự thật. Hơn nữa, điều quan trọng là tất cả các nhóm trong xã hội, ngay cả các nhóm thiểu số, cũng phải được trân trọng trong các buổi truyền thông đại chúng.

Ü 414-416 è 2494 ð 459

Tôi có ba điều phải nói hôm nay. Đầu tiên, khi các bạn đang say giấc đêm qua, có 30.000 đứa trẻ đã chết vì đói khát hay vì những bệnh tật do suy dinh dưỡng. Thứ hai, phần lớn các bạn chẳng đếm xỉa gì đến điều đó. Thứ ba, điều tệ hơn hết là các bạn bực mình vì lời tôi nói hơn là vì sự thật có 30.000 trẻ em chết đêm qua.

Tony Campolo (sinh 1935), nhà xã hội học người Mỹ và mục sư Tin Lành phái Baptist trong một bài giảng của ông

213  Các Kitô hữu có tự hại mình không khi họ tranh đấu cho hệ thống dân chủ?

Các nguyên tắc căn bản của Kitô giáo được gìn giữ tốt nhất trong hệ thống dân chủ. Tuy vậy, trong nền đạo đức chính trị của hệ thống này, Kitô giáo không chủ trương đưa ra những quan điểm tôn giáo nào cụ thể, mà các nguyên tắc lãnh đạo chung được thiết lập dựa trên lẽ phải. “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (x. Pl 4,8). Điều này cũng đúng khi các Kitô hữu theo cách trên dự phần vào một tình huống bên ngoài có vẻ trái ngược: Một mặt, họ ao ước các giá trị cơ bản bao gồm tự do tôn giáo và tự do lương tâm được chấp thuận một cách rộng rãi. Mặt khác, họ phải chịu đựng sự thật rằng phần lớn người ta không thể nghĩ, hành động, hay quyết định theo những giá trị đó. Các Kitô hữu chỉ có thể kiên nhẫn làm việc để thuyết phục đồng bào đón nhận những quan điểm khác biệt.

Ü 421-423 è 2105 tt ð 440

 Chủ nghĩa Thế tục (từ tiếng Latin saeculum = một thế hệ, tinh thần của thời đại):

Khuynh hướng chính trị theo đuổi một sự phân chia nghiêm ngặt giữa Giáo Hội và Nhà nước gay gắt đến độ chỉ xem tôn giáo như là “chuyện riêng tư” của cá nhân, và loại tôn giáo ra khỏi các cuộc bàn thảo của các cấp chính quyền.

 

Chính quyền thế tục ủng hộ các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại trong hoà bình. Chính quyền đó tôn trọng và đánh giá cao sự hiện diện của chiều hướng tôn giáo trong xã hội, đồng thời cổ vũ những dạng thức diễn tả cụ thể hơn sự hiện diện đó, mà không coi một quan điểm của bất cứ tôn giáo nào là lập trường của riêng mình.

Giáo hoàng Phanxicô, 27 tháng 7, 2013

Ý thức hệ là liều thuốc tiêm chủng khiến con người miễn nhiễm không còn khả năng suy nghĩ lành mạnh!

Khuyết danh

214  Nguyên tắc của Chủ nghĩa Thế tục cực đoan là gì?

Giáo Hội phê phán → Chủ nghĩa Thế tục vì nó tìm cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Ngược lại, Giáo Hội đánh giá cao một hình thức hợp tác của chủ nghĩa thế tục biết phân biệt cách cẩn thận giữa các trách nhiệm riêng của Giáo Hội và Nhà nước, nhưng phấn đấu cho sự hợp tác tích cực vì lợi ích của con người. Kitô hữu có nghĩa vụ hỗ trợ một cách đặc biệt tự do theo hiến pháp, tham gia chính trị, các nguyên tắc cơ bản của nhà nước phúc lợi, tự do theo lương tâm, và khoan dung tôn giáo. Những người theo chủ nghĩa thế tục nhiều lần chỉ ra rằng ở châu Âu nguyên tắc dân chủ thường xuyên phải chấp nhận chống lại sự đối kháng của Giáo Hội và Kitô giáo. Nhưng nguyên tắc mọi người đều có phẩm giá, mà nền dân chủ hiện đại đặt nền tảng trên đó, lại phát xuất từ quan điểm của Kitô giáo về con người.

Ü 396, 421, 422 è 2105, 2442 ð 440

 

Nếu trong một khu vực cụ thể mà Nhà nước không thực thi các trách nhiệm của mình, thì một số nhóm kinh doanh có thể bước lên dưới chiêu bài của những nhà tài trợ. Họ nắm thực quyền, và xem như chính mình được miễn trừ khỏi một số điều luật nào đó, tới mức dung túng cho các dạng khác nhau của tội phạm có tổ chức, bạo lực, buôn bán ma túy, buôn người, tất cả những thứ ấy sẽ trở nên rất khó bị diệt trừ. Nếu nền chính trị cho thấy bản thân bất lực trước lập luận lầm lạc như thế, và vẫn bị mắc kẹt trong những cuộc thảo luận vô ích chẳng đi đến đâu, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tránh né việc đối mặt với những vấn đề chủ yếu của nhân loại.

Giáo hoàng Phanxicô, LS 197

 

215  Mối bận tâm chủ yếu của đạo đức chính trị là gì?

“Con người là nền tảng và mục tiêu của đời sống chính trị” (Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, số 384). Đây là đề tài chủ chốt của nền đạo đức chính trị Kitô giáo. Không thể có cái gọi là giá trị chính trị hay giá trị ý thức hệ nào mà chính con người lại bị hạ xuống bậc chỉ còn là “phương tiện” để đạt tới những “mục đích” xem ra có giá trị hơn. Trong tất cả những hệ thống độc tài của thế kỷ XX, con người đã bị hy sinh cho các ý thức hệ. Ngay cả chính nguyên lý tôn giáo cũng bị lợi dụng cho mưu đồ xấu. Thật vậy, chúng ta đều biết có những ý thức hệ với động cơ tôn giáo thúc đẩy và kèm theo đấy là những dạng khủng bố. Hết lần này tới lần khác người ta luôn cần phải bảo vệ vị thế ưu tiên của con người.

Ü384 è 1881 ð 322

Luật Tự nhiên

Quy luật và thước đo của các hành động để định hướng các hành động đến đúng mục đích. Quy luật và thước đo ấy được công bố trong chính bản tính của con người. Luật tự nhiên là sự tham dự của con người vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, và chỉ biết được nhờ lý trí đúng đắn của con người.

216  Sự lãnh đạo đúng nghĩa vận hành ra sao?

Nếu không có chính quyền, bất kỳ cộng đồng con người nào cũng tan rã. Dĩ nhiên quyền hành không được độc đoán, mà phải phục vụ nhằm hướng dân chúng tới công ích trong tự do. Công ích cũng không phải là một kiểu xác quyết tuỳ tiện, mà phải là một điểm đến của tất cả mọi thứ xuất phát từ tính tư lợi hợp lẽ phải, vì công ích đều tốt đẹp cho mọi người. Trong trường hợp chính quyền phục vụ đúng công ích, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vâng phục chính quyền. Tất cả thẩm quyền chính trị tồn tại trên cơ sở là phẩm giá của lương tâm con người. Do đó, mọi nền chính trị, được các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn, đều đặt khái niệm lương tâm ở vị trí trung tâm của việc thực thi quyền hành chính trị.

Ü 393, 394 è 1897-1899 ð 325

Tất cả các nền văn hoá đều có những ví dụ cho thấy sự hội tụ về đạo đức, một số ví dụ riêng biệt, một số liên hệ với nhau. Đó là cách biểu lộ bản chất duy nhất của con người, mà Đấng Tạo hoá muốn như vậy; truyền thống khôn ngoan về đạo đức hiểu điều này như là luật tự nhiên. Luật luân lý phổ quát này cung cấp nền tảng vững chắc cho mọi cuộc đối thoại về văn hoá, tôn giáo, chính trị, và luật đó đảm bảo rằng tính đa nguyên, đa diện của nhiều nền văn hoá khác nhau sẽ hợp tác để cùng nhau tìm hiểu sự thật, điều thiện và Thiên Chúa.

Giáo hoàng Bênêđictô XVI, CiV 59

 

Lương tâm của hắn sạch sẽ, vì hắn có bao giờ dùng tới đâu!

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1965), một người Ba Lan hóm hỉnh

217  Quyền lực được ràng buộc bởi điều gì?

Tất cả các quyền lực đều bị → Luật Tự nhiên ràng buộc. Luật Tự nhiên diễn tả các giá trị đạo đức căn bản mà tức khắc hiển nhiên đối với lý trí của con người. Nếu bất kỳ chính quyền nào ban hành các luật lệ và quy định trái với những giá trị trên đây, thì chính quyền đó đã tạo ra một “luật” bất công – nói cách khác, luật đó không thể ép buộc được ai. Dựa vào tính hiệu lực của luật tự nhiên, ví dụ, các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã đã không thể cãi rằng chúng chỉ làm theo luật và tuân theo mệnh lệnh của một chính quyền hợp pháp. Ngày nay, những bài học kinh nghiệm sâu sắc như trên đã được bảo tồn trong luật quốc tế.

Ü394 -398, 407 è 1902 ð 325-326

 

 

Sự hoài nghi không chịu tin vào trí thông minh là khởi đầu cho thói chuyên quyền bạo ngược.

Edward Abbey (1927-1989), nhà văn Mỹ

 

Nền dân chủ của chúng ta chỉ có một lỗi nghiêm trọng duy nhất, đó là: thiếu dân chủ!

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

 

218  Sự bất bình và chống đối theo lương tâm có chính đáng không?

Không một hệ thống chính trị hay pháp lý nào có thể tuyên bố rằng mình mang tính ràng buộc tối thượng. Trách nhiệm của lương tâm cá nhân vượt lên trên phạm vi của quyền lực chính trị. Với sự nhìn nhận phải có về trật tự luân lý khách quan và về công ích, không ai bị ép buộc phải làm điều gì hoàn toàn trái với những niềm xác tín căn bản của mình. Điều này khởi đầu với sự từ chối theo lương tâm đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, và mở rộng tới mức đặt câu hỏi: việc ám sát một người cai trị đang chính thức cầm quyền có bao giờ là chính đáng không? Tất cả các học giả Kitô giáo, từ Augustinô đến Tôma Aquinô trở đi, đều khẳng định điều này, mặc dù với sự cẩn trọng tối đa và dưới những điều kiện được vạch rõ một cách hết sức tỉ mỉ.

Ü394-401è 2242 ð 377

Khi con người không màng tới Thiên Chúa, chính quyền cũng trở nên rối loạn: nói dối – tràn lan, nợ nần – vô số kể, cố vấn – chẳng đi tới đâu; và rồi tiến bộ trở thành trống rỗng, chính trị gia trở nên vô nguyên tắc, các Kitô hữu chán cầu nguyện, đạo đức – bừa bãi, thời trang – trơ trẽn, hội thảo – triền miên, và tương lai – vô vọng.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), phi công và nhà văn Pháp

 

Tại sao chúng ta chạy theo số đông? Có phải là vì họ có lý hơn chăng? Không, chỉ vì họ mạnh hơn.

Blaise Pascal (1623-1662), nhà toán học và triết gia Pháp

219  Một người có thể nào vừa là chính trị gia vừa là Kitô hữu không?

Thật là vinh dự cho người Kitô hữu nào phục vụ xã hội bằng cách dấn thân vào chính trị. Chính trị luôn dành cho điều gì “có thể thực hiện”: Phương tiện để làm những gì cần thiết thường không có sẵn, và đôi khi đa số không hiện diện để có thể đưa những chọn lựa mang tính Kitô giáo chỉ ở mức căn bản vào chính sách. Chúng ta không nên trách các chính trị gia Kitô giáo khi họ buộc phải thoả hiệp. Tuy nhiên, có những quyết định mà một nhà chính trị Kitô hữu, vì những lý do theo lương tâm, dứt khoát không được phép tham gia chia sẻ trách nhiệm. Những giá trị cơ bản của con người – sự sống, tự do, phẩm giá – đối với một chính trị gia theo Kitô giáo, là không thể thương lượng. Ví dụ, không chính trị gia nào có thể gọi mình là Kitô hữu mà đồng thời lại biện hộ cho việc phá thai.

Ü 394-399, 407 è 899, 2242

Dân chủ là công cụ đảm bảo rằng chúng ta sẽ bị cai trị chẳng khá hơn cách chúng ta đáng được.

George Bernard Shaw (1856-1950)

 

Chúng ta không có con đường bí mật nào đến thiên niên kỷ thứ ba, chúng ta không cần phải phát minh ra thứ gì mới, mà chỉ cần không ngừng tuyên xưng thông điệp cổ xưa, bằng hành động làm chứng cho lòng yêu thương trong cuộc đời chúng ta hơn là bằng lời lẽ câu từ.

Hồng y Franz König (1905-2004), Tổng giám mục Vienna

220  Giáo Hội có phải đồng ý với mọi quyết định dân chủ?

Quan điểm của Giáo Hội ủng hộ chế độ dân chủ không có nghĩa là Giáo Hội phải đồng ý với mọi quyết định mà một xã hội dân chủ đưa ra. Trong phán đoán của Giáo Hội về đạo đức, Giáo Hội thường có lập trường đối kháng với các quyết định của các quan chức được bầu chọn. Ví dụ, Giáo Hội lẽ nào có thể công nhận để hợp pháp hoá việc phá thai hay nghiên cứu phôi người? Giáo Hội có nghĩa vụ phê phán những đường lối phát triển kiểu đó. Ở đây các Kitô hữu được kêu gọi tham gia tích cực vào chính trị, tranh đấu cho những giá trị của nhân quyền và tính thiêng liêng của sự sống con người, cũng như đưa các giá trị đó vào các quyết định chính trị.

Ü 407 è 1922 ð 441

 

Tinh thần thực sự của cách mạng 1789 không phải ở ý nghĩa rằng: một điều là chính đáng vì dân chúng bảo thế, nhưng là: trong một số tình huống, ý muốn của quần chúng phù hợp với công lý nhiều hơn ý muốn của bất cứ cá nhân nào.

Simone Weil

221  Vậy suy cho cùng Giáo Hội có dè dặt trước chế độ dân chủ không?

Giáo Hội duy trì quyền được đứng tách riêng khỏi mọi hình thức tổ chức chính trị trong lĩnh vực phê phán. Giáo Hội ưu ái và ủng hộ các hình thức lãnh đạo dân chủ, nhưng không lý tưởng hoá chúng. Dân chủ cũng chỉ là một hệ thống không thể miễn nhiễm trước sai sót và lầm lẫn. Giáo huấn xã hội Công giáo quan tâm đến các nguyên tắc đạo đức nền tảng của đời sống xã hội và không chú ý tới “các vấn đề chuyên môn” của tổ chức chính trị.

Ü 407 è 1920-1923

Bất cứ khi nào bạn thấy mình về phe của đa số, đấy là lúc bạn cần dừng lại và suy nghĩ kỹ càng.

Mark Twain (1835-1910), nhà văn châm biếm người Mỹ

Tư pháp

(từ tiếng Latin jus = toà án xét xử theo công lý) = một phân nhánh của chính quyền, có nghĩa vụ thực thi công lý.

 

Lập pháp

(từ tiếng Latin lex = luật) = một phân nhánh của chính quyền, chịu trách nhiệm đặt ra luật pháp.

 

Hành pháp

(từ tiếng Latin exerceo = tiến hành) = một nhánh của chính quyền, chịu trách nhiệm áp dụng, hỗ trợ, và thi hành luật pháp.

222 Quyền của đa số mở rộng đến mức nào trong một chế độ dân chủ?

Nếu giá trị căn bản của mỗi cộng đồng chính trị là con người, thì ngay cả đa số trong chính quyền dân chủ hay lập pháp cũng không thể làm nên bất kỳ quyết định chính trị chính đáng nào cả. Chính trị nối kết chặt chẽ với luật pháp và quyền hạn, đặc biệt với các quyền nền tảng của cá nhân và quyền dân sự. Không bao giờ được từ chối những quyền đó đối với các nhóm thiểu số. Dĩ nhiên, quyền hạn cũng tạo ra những bổn phận, nên ngay cả các nhóm thiểu số cũng phải có bổn phận tuân giữ luật pháp, cho dù họ cảm thấy rằng họ không được đại diện trong các quyết định chính trị được ban hành.

Ü 387, 407

 

Thiên Chúa không về phía những kẻ quyền thế; Ngài chỉ về phía sự thật.

Fyodor M. Dostoevsky (1821-1881)

 

Trong toà án công lý, luật pháp phải lên tiếng, và người cầm quyền phải im lặng.

Frederick Đại Đế (1712-1786), Vua nước Phổ

 

223  Giáo Hội nói gì về sự phân chia quyền lực và Nhà nước hợp hiến?

Giáo Hội công khai ủng hộ nguyên tắc phân chia quyền lực. Chỉ có thể là Nhà nước hợp hiến khi nào ba phân nhánh → Tư pháp, Lập pháp, và Hành pháp vận hành độc lập với nhau. Đến lượt, điều này trở thành điều kiện tiên quyết cho sự phát triển phù hợp với nhân phẩm của con người, dường như càng dân chủ thì họ càng có thể hưởng được quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Một cách cụ thể, việc tồn tại một nền tư pháp độc lập được nền đạo đức xã hội Công giáo xem như phép thử cho một hệ thống chính trị đúng với đạo lý. Giáo Hội cũng xem nguyên tắc Nhà nước hợp hiến là quy tắc cơ bản, đến mức chính Giáo Hội cũng tuân thủ nguyên tắc này: Ví dụ, Giáo huấn xã hội của Công giáo đồng ý rằng tự do tôn giáo chẳng hạn, không thể chỉ dành cho một mình Giáo hội Công giáo, mà phải được đảm bảo cho tất cả các cộng đồng tôn giáo.

Ü 408, 422

Người ta có thể cho rằng tự do tôn giáo nghĩa là mọi người đều được tự do thảo luận về tôn giáo. Trên thực tế, hầu như chẳng ai được phép đề cập tới tôn giáo.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

 

Tham vọng của quyền lực càng cao, quyền thế sẽ càng trở nên bạo ngược, phi nhân và áp bức. Chính thể thần quyền là hình thức cai trị đáng sợ nhất trong mọi hình thức có thể.

C. S. Lewis

224  Điều gì nối kết và điều gì ngăn cách Giáo Hội với Nhà nước?

Cũng như Nhà nước, Giáo Hội trên trần gian là một cộng đồng với một cơ cấu tổ chức hữu hình, thế nhưng Nhà nước và Tôn giáo đều tự quản và độc lập với nhau. Giáo Hội không còn ràng buộc về mặt chính trị với Nhà nước, như thời các thế kỷ “liên minh giữa thế quyền (ngai vàng) với thần quyền (bàn thờ)”. Theo nghĩa này, quyền tự trị và tính độc lập của Nhà nước và Giáo Hội được đặc biệt nhấn mạnh. Công ích bên chính trị và bên tinh thần có thể bị tách biệt khá nhiều, dù sẽ luôn luôn có những điểm chung. Vì lý do này, Nhà nước và Giáo Hội cần phối hợp tốt với nhau. Dù có bổn phận tuân thủ luật pháp, Giáo Hội vẫn giữ quyền hành động như phương tiện chỉnh đốn về luân lý, và khi thấy các nguyên tắc đạo đức bị vi phạm, Giáo Hội lên tiếng phê bình chính quyền.

Ü 424, 425, 427 è 2244-2245 ð 140

Ngay cả một người chẳng tin tưởng thần thánh như tôi cũng sợ một xã hội vô thần.

Gregor Gysi (sinh 1948), chính trị gia cánh tả ở Đức

225  Sự đồng hiện diện có lợi giữa Giáo Hội và Nhà nước nên dựa trên những nguyên tắc đạo đức nào?

Giáo Hội đòi hỏi những gì được bao hàm trong các nguyên tắc tự do tôn giáo phổ quát: tự do ngôn luận và giảng dạy, tự do thờ phượng chung và tự do tổ chức, tự do chỉ định các viên chức của Giáo Hội, tự do xây dựng các nơi thờ phượng, quyền tư hữu, và quyền được liên kết vì các mục tiêu giáo dục, văn hoá, y tế và bác ái.

Ü 426 è 2246

 [Giáo Hội] cần phải luôn luôn mở rộng lại từ đầu cho những mối bận tâm của thế giới. Tuy nhiên, trong lịch sử cụ thể của Giáo Hội, người ta lại thấy biểu lộ một khuynh hướng trái ngược. Nói rõ là Giáo Hội trở nên tự mãn, yên vị giữa thế giới này, tự cho mình là đủ, và lại còn uốn mình theo những tiêu chuẩn của trần gian. Không hiếm những lần Giáo Hội xem trọng tổ chức và thể chế hơn là coi trọng ơn gọi của mình để mở lòng hướng về Thiên Chúa, cũng như ơn gọi mở lòng ra cho thế giới, hướng đến tha nhân.

Giáo hoàng Bênêđictô XVI, bài diễn văn tại Freiburg, 25 tháng 9, 2011

226  Luật pháp có phải là khung định hình đủ hiệu quả để con người và các cơ sở cùng tồn tại?

Không. Để con người có thể sống cùng nhau và các cơ sở phối hợp tốt với nhau, việc xác định “công bằng xã hội” chỉ trên những nguyên tắc, quyền lợi và bổn phận không bao giờ là đủ. Một số điều khác nữa cũng cần thiết như tình đồng bào giữa các công dân với nhau, “tinh thần công dân” hay “bác ái xã hội”. Một nền đạo đức xã hội Kitô giáo xứng đáng với tên gọi không dừng lại ở các nguyên tắc, quyền lợi, bổn phận. Đạo đức này kêu gọi chúng ta hướng lòng đến người lân cận trong đời thực với những vấn đề và nhu cầu của họ, và như thế kêu gọi ta tuân theo mệnh lệnh của Đức Kitô để yêu thương người lân cận như chính mình, vì tình yêu thương của Thiên Chúa.

Ü 390 è 2212-2213 ð 332

Tình yêu không thể bị ép buộc.

Boris Pasternak (1890-1960), nhà văn Nga đoạt giải Nobel Văn chương

Làm thế nào mà hàng ngàn, hàng ngàn người chán ngán và thờ ơ với nhà thờ nhà thánh? Tại sao lại có chuyện rạp chiếu phim thường thực sự thú vị hơn, hào hứng hơn, nhân bản hơn và lôi cuốn hơn các sinh hoạt của nhà thờ? Đấy là lỗi lầm của thiên hạ. Và chẳng phải lỗi của chúng ta sao?

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), mục sư phái Luther truyền giảng Phúc Âm, bị giết trong trại tập trung của Đức Quốc xã

 

Nếu chúng ta cứ ngồi yên mà chờ Chúa đến gánh hết mọi trách nhiệm, thì chẳng có vấn đề nào được giải quyết cả.

Martin Luther King (1929-1968)

227  Một người thể hiện “tinh thần công dân” ra sao?

Tinh thần công dân, trên hết, là tình liên đới ở dạng thực hành. Một xã hội chỉ quan tâm đến “công lý” về mặt trừu tượng, thì lạnh lùng và bất nhân. Ở thời Trung cổ, thánh Tôma Aquinô đã hiểu rằng công lý mà thiếu tình yêu là vô cùng đáng sợ. Vì công lý chỉ xem xét trên bình diện phổ quát, nên công lý không quan tâm đến con người trong tính chất cá biệt của mỗi người. Thế mà đây lại là đặc điểm nổi trội của người Kitô hữu: các Kitô hữu không xem mọi người như nhau; họ hiểu rằng mỗi người có một tên gọi, một gương mặt, và một lịch sử đời người trọn vẹn.

Ü 390-392 è 2212-2213 ð 327-329

…Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng, “Có bao giờ chúng con thấy Chúa ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?”. Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Mt 25,35-40

228  Chúng ta nên cư xử với những người vi phạm pháp luật ra sao?

Vì con người vẫn luôn luôn là một người có nhân phẩm, nên không được rút lại tình liên đới với những công dân bị tống giam. Án phạt không được hạ thấp phẩm giá và hạ nhục tù nhân. Mục đích của hình phạt là vãn hồi và bảo vệ trật tự công cộng, thay đổi phạm nhân để họ trở nên tốt hơn, và là hình thức sửa sai. Giáo Hội phản đối mọi hành động của chính quyền xem thường phẩm giá con người của phạm nhân, ví dụ, xử phạt không phù hợp với tội phạm, hoặc tra tấn tù nhân. Ngoài ra, Giáo Hội cũng tán thành việc giảm thời gian thi hành án cho các phạm nhân.

Ü 402-405 è 2266-2267 ð 331-332

     

 

Trích dẫn các văn kiện quan trọng của Giáo Hội

8

CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ

Rerum Novarum  Con người và Nhà nước

Vì vậy thiên nhiên được trao ban cho con người như một nguồn tài nguyên trường tồn và ổn định, từ đó con người có thể tìm cách rút ra những gì mình không ngừng cần đến. Và con người tìm thấy chỉ ở nơi trái đất và hoa trái của nó điều kiện vật chất vững bền ấy, mà không cần đến Nhà nước. Con người vượt lên trước Nhà nước, và trước khi bất cứ Nhà nước nào thành hình, con người đã sở hữu quyền nuôi sống bản thân.

Giáo hoàng Lêô XIII, Thông điệp Rerum Novarum (1891), 6

Rerum Novarum  Giáo Hội và Nhà nước: Cả hai vì nhân loại

Giáo Hội cải thiện và kiện toàn điều kiện của người lao động bằng nhiều tổ chức; cố gắng hết sức để đưa vào tất cả công việc phục vụ của mọi tầng lớp, khi thảo luận và nỗ lực gia tăng một cách thực tế nhất có thể, những quyền lợi của các tầng lớp lao động; và vì mục đích này, Giáo Hội xem xét đường hướng nào nên theo, và bằng biện pháp nào hợp lý với mức độ ra sao, để can thiệp vào luật và quyền lực của Nhà nước.

Giáo hoàng Lêô XIII, Thông điệp Rerum Novarum (1891), 13

Rerum Novarum  Chính phủ tồn tại vì mọi người

Có một điều khác cần xem xét kỹ hơn, mà chúng ta không được bỏ qua. Đối với Nhà nước, quyền lợi của mọi người, dù ở tầng lớp cao hay thấp, đều ngang nhau. Những thành viên của giai cấp công nhân tự bản chất cũng là những công dân và được hưởng cùng quyền lợi như giới giàu có. Họ là những thành phần có thực, sống một đời sống hình thành qua gia đình, phần chính yếu tạo nên sự thịnh vượng chung; và cần nói rõ là họ chiếm số đông trong mỗi thành phố. Thật vô lý khi chểnh mảng một bộ phận công dân này để ưu ái một bộ phận khác, và vì vậy, công quyền cần phải ân cần chăm lo cho hạnh phúc và tiện nghi của các tầng lớp lao động một cách thích đáng; nếu không, chính quyền đã vi phạm luật công bằng quy định rằng mỗi người phải được hưởng phần xứng đáng của mình. Ta trích dẫn lời khôn ngoan của thánh Tôma Aquinô: “Vì thành phần và toàn thể theo nghĩa nào đó là như nhau, vì vậy điều gì thuộc về toàn thể, cũng thuộc về thành phần”. Trong số nhiều bổn phận quan trọng của các nhà cầm quyền, những người được đòi hỏi phải làm hết khả năng cho dân chúng, bổn phận trước tiên và chủ yếu là hành động theo đúng công lý – mà công lý ở đây được hiểu là công bằng phân phối – như nhau cho mọi tầng lớp.

Giáo hoàng Lêô XIII, Thông điệp Rerum Novarum (1891), 27

Pacem in Terris  Các luật của Nhà nước mang tính ràng buộc tới mức nào?

Do đó, thẩm quyền cai trị, là một quy định trong trật tựluân lý, và đến từ Thiên Chúa. Như vậy, những luật và sắc lệnh nào được thông qua mà trái với trật tự luân lý, như thế nghịch với ý Chúa, thì không thể có khả năng ràng buộc về lương tâm, vì “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,29). Thật vậy, sự ban hành những điều luật như thế làm suy yếu chính bản chất của thẩm quyền, và kéo theo sự lạm dụng đáng hổ thẹn. Thánh Tôma đã dạy rằng: “Về định đề thứ hai, chúng ta cho rằng luật của con người là hợp lẽ khi tuân theo lý trí đúng đắn, và như thế, rõ ràng đến từ luật vĩnh cửu. Một điều luật mâu thuẫn với lẽ phải là bất minh và thiếu cơ sở hợp lý của luật pháp. Đúng ra đó là một hành vi phạm luật” (Summa Theologiae I/II, q. 93, a. 3, ad 2) [Tổng luận Thần học I/II, câu hỏi/vấn đề 93, câu trả lời số 3, phụ lục 2].

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in Terris (1963), 30

 

Pacem in Terris  Nhà nước phải mang đến những gì

Do đó, công quyền phải quan tâm hết mức tới vấn đề phát triển xã hội cũng như kinh tế, và tới sự triển khai những dịch vụ thiết yếu để theo kịp đà mở rộng của hệ thống sản xuất. Những dịch vụ đó bao gồm: làm đường, giao thông vận tải, truyền thông, nước sạch, nhà ở, dịch vụ y tế, cơ sở tôn giáo rộng rãi để hành đạo, và phương tiện giải trí. Chính quyền phải chú ý cung cấp những điều kiện bảo hiểm để ngăn ngừa trường hợp công dân không thể duy trì tiêu chuẩn sống xứng đáng do rủi ro hay gia tăng gánh nặng gia đình. Chính quyền cũng cần nhiệt tâm và tỏ ra hữu hiệu trong vấn đề tạo ra những cơ hội cho công dân có công ăn việc làm phù hợp, trong đó việc làm được phân loại tuỳ theo đủ mọi khả năng của người lao động. Chính quyền phải đảm bảo công nhân được trả lương công bằng, hợp lý, và được tham gia lãnh nhận trách nhiệm trong các hãng xưởng, công ty mình làm việc. Chính quyền cần tạo điều kiện cho các nhóm trung gian được hình thành, để đời sống xã hội của người dân bớt căng thẳng và sinh nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, chính quyền phải đảm bảo mọi người đều có phương tiện và cơ hội để cùng chia sẻ càng nhiều càng tốt những lợi ích văn hoá.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in Terris (1963), 39

Centesimus Annus  Chính trị như là một tôn giáo

Thật ra, ở đâu tư lợi bị đè nén bằng vũ lực, ở đó nó bị thay thế bởi một hệ thống kiểm soát quan liêu nặng nề, thứ sẽ làm cạn kiệt những nguồn sáng tạo và chủ động. Khi người ta nghĩ mình sở hữu bí quyết để xây dựng một tổ chức xã hội hoàn hảo, trong đó cái xấu không thể tồn tại, họ cũng nghĩ rằng mình có thể dùng bất cứ phương tiện nào, gồm cả bạo lực và mưu mô gian dối, để có thể hình thành tổ chức đó. Lúc ấy, chính trị trở thành một loại “tôn giáo thế tục” vận hành dưới ảo tưởng rằng sẽ tạo ra thiên đàng trên mặt đất. Thế nhưng không bao giờ có một xã hội chính trị nào – mà sở hữu quyền tự trị và luật pháp của riêng mình – lại bị nhầm lẫn với Nước Trời.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus Annus (1991), 25

Nguồn: HKK


Tin - Bài khác
Chương 7 (hoàn chỉnh): Thịnh Vượng Và Công Bằng Cho Mọi Người: ĐỜI SỐNG KINH TẾ
Chương 6 (Hoàn chỉnh): Nghề Nghiệp Và Ơn Gọi: LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
Chương 5: Nền Móng Của Xã Hội: GIA ĐÌNH (hoàn chỉnh)
Chương 4 (hoàn chỉnh): Công ích, Nhân Vị, Liên Đới, Bổ Trợ: CÁC NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI
Chống kì thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AID: Giáo Hội đã tiến bộ như thế nào?
Chương 3: Độc Nhất Và Có Giá Trị Vô Cùng: CON NGƯỜI (hoàn chỉnh)
Chương 2: Cùng Nhau Là Ta Mạnh, SỨ MỆNH XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (hoàn chỉnh)
Bản dịch Docat (hoàn chỉnh): Lời dẫn nhập và chương 1
Sứ điệp Phục sinh “Urbi et Orbi” 2017 của Đức Giáo hoàng Phanxicô
Rửa chân
Nền móng Học thuyết Xã hội của Giáo Hội
Sự sống và giáo huấn xã hội của Giáo hội
Giáo huấn xã hội Công giáo về “phát triển”
Vai trò của lương tâm trong những quyết định luân lý liên quan đến gia đình
Lược sử Giáo hội Công giáo Việt Nam
Xóa nghèo thông tin
Phát triển bền vững: Giải pháp cho thế giới hôm nay
Ông đồ vẫn ngồi đó, qua đường chẳng ai hay
Đức Giáo Hoàng, Giáng sinh, và “Tin tức Ngụy tạo” về Hitler
Cơm ba bát, thuốc ba thang, bài giảng… ba từ
“Chỉ Có Từ Thiên Chúa Mới Xuất Phát Cuộc Cách Mạng Chân Chính”
Hà Thành ký sự
Trắc nghiệm DOCAT chương 10 - 11 - 12: Môi trường - Hoà bình - Tình yêu
Trắc nghiệm DOCAT chương 7-8-9: Kinh tế - Chính trị - Quốc tế
Bài 12 – Lớp Hội nhập Văn hoá Nét văn hoá trong chữ viết
Trắc nghiệm DOCAT chương 4-5-6
Trắc nghiệm DOCAT chương 1-2-3
Bài 11 – Lớp Hội nhập Văn hoá: Thể thao như một lĩnh vực của Tân Phúc Âm Hoá
Một thời để Người Kitô hữu nhập thế
GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO TRONG A CHRISTMAS CAROL
Trang 1 trong 7Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này